- Còn chuyện gì nữa thế?
- Cô ạ. Từ mấy tháng nay, cứ dăm bảy đêm lại có con bướm cánh tím
điểm trắng, to bằng hai bàn tay từ đâu bay vào nhà. Sa sẩn ở bàn thờ một
lúc rồi vào buồng, cuối cùng thế nào nó cũng đậu lại ở cái chao đèn đầu
giường cháu.
- Lúc ấy cháu có thắp hương không?
- Có, cháu thắp hương khấn vong linh cha cháu một lúc thì con bướm
bay ra. Đêm hôm qua cũng thế. Cháu đang khấn thì thằng Ất tỉnh dậy.
Nghe cháu nức nở: “Cha ơi, cha về với con đấy à?”. Thằng Ất cũng chắp
tay vái ông, cô ạ.
- Đúng là thế đấy, người chết đâu có phải là đó xa lìa hẳn mọi người
thân.
Ngoài sân, trời đã sập tối từ lúc nào. Chỉ còn nghe thấy tiếng những
đường bay như roi quất trong đêm của bầy dơi ăn muỗi. Và thành phố như
ở bên kia xứ sở hắt lên lưng trời một vầng sáng hồng nhợt.
*
Thoan không lưu giữ được nhiều ấn tượng sâu sắc về mẹ. Mẹ Thoan
mất khi Thoan còn đang ở tuổi ấu nhi.
Nhớ đến mẹ, Thoan nhớ đến mùi vị thang thuốc bắc sực nức và tự tin
bay ra từ chiếc ấm đất đặt trên cái bếp kiềng thọt một bên chân, phải kê
gạch và rất hay nghiêng đổ. Thêm một hình ảnh nữa là những ngón tay mẹ