xưởng trên Việt Bắc. Nó van nài cha: “Ông Lâm ơi, ông lấy quyền cha chú
đến can bố cháu hộ cháu mới, không bố cháu giết chết cháu mất. Cháu
không đánh mất xe máy của bố cháu. Cháu chỉ cho bạn cháu mượn thôi.
Thế mà bố cháu không tin, cứ cầm con dao đứng ở trước cửa, bảo: Mày mà
vào đây thì mày toi đời”. Động lòng trước tình cảnh đứa trẻ, cha lấy chiếc
xe đạp Mipha đèo nó đi. Nó chỉ căn hộ trên gác năm cao tít, sụt sịt bảo cha:
“Ông lên đi, cố khuyên giải bố cháu hộ cháu, cháu ở dưới này giữ hộ xe
ông”. Vòng vèo năm lần cầu thang, lên đến nơi, phì phò hỏi mới biết ông
Cẩm bạn ông đúng là ở đây, nhưng ông không có đứa cháu nào cùng ở,
cũng không có câu chuyện như đứa trẻ kể. Biết là bị lừa, vội quay xuống,
thì ôi thôi, chỉ còn thấy mặt đất trống trơn, còn chiếc xe Mipha một phần
gia tài quan trọng của gia đình và thằng bé nọ đã biến mất rồi.
- Thật là to đầu mà còn dại! Đúng là không có cái dại nào giống cái
dại nào!
Vợ chồng hai anh lớn nghe chuyện ra sức mỉa mai chê trách cha. Cha
im lặng. Sự đời lắt léo thế ai lường trước được. Mẹ nói: “Thôi của đi thay
người, buồn làm gì”. Còn bà Xuân thì an ủi cha: “Dễ tin người là một
nhược điểm dễ thương nhất của người ta đấy, anh Lâm ạ”.
Ôi, bà Xuân, người phụ nữ mến thương gần gụi nhất với gia đình
Thoan, một thành phần trong cái cơ cấu quan hệ đặc biệt với gia đình
Thoan, điểm tựa tinh thần mấy chục năm qua của bố con Thoan, đặc biệt là
từ khi mẹ Thoan, người phụ nữ mảnh khảnh yếu đuối cả tinh thần lẫn thể
chất, sinh Thoan được ít lâu thì đổ bệnh nằm liệt rồi mất. Bà Xuân và mẹ
Thoan cùng là y tá của một sư đoàn. Tâm đầu ý hợp, vừa là đồng chí vừa là
đồng nghiệp, hai người kết nghĩa chị em, cùng ra khỏi quân ngũ một ngày.
Không muốn rời xa nhau, vả lại, ở vùng quê Nam Định cũng chẳng còn ai
thân thích nên bà Xuân ở lại thành phố này, gần gụi sớm hôm với gia đình
Thoan.