nghe. Ai cũng tấm tắc khen nó sáng dạ rồi day qua đám con nít đang cãi vả
om trời, "còn cái tụi này, tối ngày dang nắng khét ngẹt có thấy lo học hành
gì đâu. Dốt quá cho đi chăn trâu". Mọi người cười, ở đây có trâu đâu mà
chăn, ờ không có trâu để chăn thì đi biển. Tụi bạn thằng Đức cũng thôi hét
váng lên mỗi trưa qua cửa, "Đi học, Đức "què" ơi", trong lòng tụi nó nể
lắm.
Ở trường xã dạy tới lớp năm, không có thầy cô giáo về nên thôi dạy nữa.
Thằng Đức buồn lắm, suốt ngày chống nạng đi lòng vòng trong nhà, bó hó
băn hăn. Ông ngoại bàn với má nó chuyện gì đó, mà toàn là nói nho nhỏ
với nhau. Rồi ông ngoại đi huyện, thằng Đức hỏi ông đi đâu, ông bảo đi
thăm cậu Hai. Cậu Hai nó buôn bán ngoài đó. Lúc ông ngoại về, ông ngoại
cười hơn hớn, ông nâng thằng Đức ốm nhom lên bằng đôi tay da đã nhăn
nheo nhưng đỏ au rắn rỏi:
- Năm tới ra ngoài huyện học, chịu hôn con?
Nó cũng cười, câu lấy hai vai ông ngoại lắc lấy lắc để:
- Thiệt hả ngoại, thiệt sao?
Rồi tự nhiên đang vui nó xịu mặt xuống:
- Nhưng nhớ nhà lắm, con không đi đâu.
Ông ngoại nghiêm nét mặt lại:
- Vậy con hỏng muốn làm bác sỹ để giúp cho bà con mình sao? Muốn à?
Muốn thì phải học, không học sao làm bác sỹ được, cái thằng… Đàn ông
con trai gì mà yếu xìu, khó coi quá.
Ông ngoại nói vậy chớ, làm sao mà không nhớ được phải hông? Hồi đó tới
giờ có khi nào nó xa nhà, xa ông ngoại, xa má đâu. Ông ngoại đi giăng
lưới, sạt sò ngoài bãi cũng mang nó theo. Má đi vá lưới đằng hàng xóm một