hả hê, chút nữa đã xa mất tiêu rồi.
Trời sáng trắng, mấy đứa bạn cùng đi ra huyện học đã chờ sẵn dưới bến,
mấy đứa ở lại cũng chân trần, quần cụt chạy ra tiễn. Bà con xúm lại đông
thiệt đông. Sương vẫn còn giăng trắng ngầu ngầu chỗ rặng đước sau dãy
nhà sàn san sát bên kia kinh. Ông ngoại mặc bộ đồ bà ba nâu mới nhất
mượn xuồng máy của chú Tư đưa bầy con nít ra huyện. Máy nổ giòn tan,
chân vịt đặt bủm xuống nước, chiếc xuồng từ từ ra khỏi bến. Ông ngoại
chạy chậm thiệt chậm để còn thời gian cho thằng Đức rướn cần cổ lên, kêu:
- Má đừng buồn nghe, mai mốt con về.
Ngoại cười:
- Cái thằng, thì mai mốt ngoại với má mầy cũng ra thăm. Í, mắc mớ gì mà
con khóc. Thiệt tình… cái thằng… đàn ông con trai gì mà tệ quá.
Thằng Đức quệt nước mắt ngượng ngùng cười, cuối cùng, nó không quên
ngó về cửa sông thầm làm một cái vẫy chào ba nó.
Phía có ba là biển.
Hết.