Chương 5
Bình minh lên, tôi nằm trên giường và nhìn ra sân sau nhà Mant. Tuyết
vẫn rất dày và chất đống trên tường. Phía dưới cồn cát, ánh mặt trời đã làm
mặt biển sáng lên. Tôi nhắm mắt một lát và nghĩ tới Benton Wesley. Tôi
không biết anh ta sẽ nói gì về chỗ tôi đang ở, và chúng tôi sẽ nói gì với
nhau khi gặp lại hôm nay. Chúng tôi đã không nói chuyện từ tuần thứ hai
của tháng Mười hai, khi cả hai đồng ý rằng mối quan hệ phải kết thúc ở đây.
Tôi lật người và kéo chăn qua tai khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ
nhàng. Rồi tôi cảm thấy Lucy ngồi xuống bên cạnh.
- Chào buổi sáng nhé, cháu gái yêu quý nhất của dì. - Tôi thì thầm.
- Cháu là cháu gái duy nhất của dì trên thế giới này. - Con bé luôn nói
như vậy. - Mà sao dì biết là cháu chứ?
- Tốt nhất người đang ngồi cạnh dì đây là cháu. Nếu không sẽ có người
bị thương đấy.
- Cháu mang cà phê cho lên cho dì.
- Cháu đúng là một thiên thần.
- Yo! - Con bé bắt chước đúng giọng Marino. - Đó là những gì mà mọi
người vẫn nói về cháu.
- Dì đang định cố gắng để làm một người tốt. - Tôi vừa nói vừa ngáp.
Con bé nhoài người ra ôm lấy tôi, và tôi ngửi thấy mùi xà bông Anh
quốc tôi để trong phòng tắm của nó. Tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ đầy