vững chãi của đứa cháu gái và chợt cảm thấy mình đã già.
- Cháu khiến dì cảm thấy như mình đã hết cả sức lực rồi. - Tôi lăn
lưng, đặt tay ra sau gáy.
- Sao dì lại nói thế? - Con bé đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông pha
len rộng thùng thình của tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt băn khoăn.
- Vì thậm chí dì còn không nghĩ mình có thể vượt qua được “Con
Đường Gạch Vàng” nữa. - Tôi muốn ám chỉ đến một khóa học vượt chướng
ngại vật của Học viện.
- Cháu chưa thấy ai bảo nó dễ dàng cả.
- Nhưng cái đó là để dành cho cháu.
- Giờ mới đến lượt cháu. - Con bé ngập ngừng. - Nhưng nó không
giống như khi ta bị kiệt sức trong Lực lượng Giải cứu Con tin đâu.
- Ừ, ơn Chúa.
Con bé ngừng lại và kèm theo một tiếng thở dài.
- Dì biết đấy, cháu gần như đã suy sụp khi Học viện quyết định cử cháu
về Virginia học một tháng. Nhưng cuối cùng điều đó cũng được coi là một
sự giải thoát. Cháu có thể làm việc trong phòng nghiên cứu, đạp xe và chạy
bộ vòng quanh sân trường giống như một người bình thường.
Lucy không phải là một cô gái bình thường, hay con bé sẽ không bao
giờ như vậy. Tôi đã chắc chắn trong nhiều điều tàn nhẫn, thì những người
chỉ số thông minh cao như con bé sẽ rất khác so với những kẻ bình thường
có trí tuệ trung bình. Giờ nó đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã
sáng dần lên. Mái tóc con bé có màu vàng đồng trong ánh nắng e ấp buổi
sớm, và tôi lấy làm ngạc nhiên rằng mình có thể có họ hàng ruột thịt với
một người xinh đẹp như vậy.