Lucy im lặng, rồi lại tiếp lời.
- Chúng ta không nói về một tình bạn đơn thuần.
- Benton và dì là những người bạn thực sự.
- Hai người còn hơn cả bạn.
- Lúc này thì không phải như vậy. Và đó không phải việc của cháu.
Con bé mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi giường.
- Thật không phải khi dì tự nhiên cáu lên với cháu.
Nó nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không nói thêm được câu nào mà
cảm thấy sắp phát khóc lên.
- Tất cả những gì cháu làm là nói lại cho dì những gì cháu đã nghe
được để cuối cùng dì không phải nghe lại những điều đó từ một người khác.
Tôi vẫn không thể nói được gì, và con bé quay gót. Tôi vội nhoài
người nắm lấy tay con bé.
- Dì không nổi giận với cháu. Hãy hiểu cho dì. Dì phản ứng khi nghe
những điều như vậy là điều không thể tránh được. Dì chắc là cháu cũng vậy.
Con bé giằng tay ra.
- Điều gì khiến dì nghĩ cháu sẽ không phản ứng khi nghe được những
điều đó?
Tôi thất vọng nhìn con bé đi ra khỏi phòng. Tôi nghĩ nó là người khó
tính nhất mà tôi từng biết. Tất cả quãng thời gian sống cùng với nhau chưa
lúc nào chúng tôi thôi cãi vã. Con bé cũng chưa bao giờ biết mủi lòng cho
tới khi tôi bị tổn thương miễn là nó nghĩ tôi nên như vậy, trong khi nó biết
tôi quan tâm tới nó như thế nào. Thật là không công bằng, tôi tự nói với
mình khi đặt chân xuống sàn.