Tôi luồn các ngón tay vào tóc khi định đứng dậy để đương đầu với một
ngày mới. Tâm trạng thật nặng nề, ám ảnh bởi những giấc mơ không còn rõ
ràng nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Dường như trong giấc mơ xuất hiện rất
nhiều nước và những người rất tàn bạo. Tôi đã bất lực và hãi sợ tột cùng.
Tôi đi tắm rồi với chiếc áo khoác trên móc sau cửa và tìm đôi dép lê.
Marino và cháu gái tôi đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trong bếp.
- Chào buổi sáng. - Tôi lớn tiếng như thể tôi và Lucy chưa hề gặp nhau
ngày hôm nay.
- Yo! Ổn đấy. - Trông Marino có vẻ như đã thức suốt đêm trong tâm
trạng hết sức khó chịu.
Tôi kéo ghế và cùng ngồi với họ bên chiếc bàn nhỏ. Giờ mặt trời đã lên
cao, tuyết cũng đang tan dần.
- Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi trong cảm giác bất an.
- Cô có nhớ những dấu chân cạnh chân tường đêm qua không? - Vẻ
mặt anh đỏ bừng lên.
- Tất nhiên.
- Giờ còn có thêm vài dấu chân nữa. - Anh đặt tách cà phê xuống. - Có
điều lần này chúng đã chạy thoát bằng xe của chúng ta và để lại những dấu
giày thông thường có đế. Và hãy đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào, bác sĩ?
- Anh hỏi trong khi tôi đã thực sự lo sợ về những gì mà anh sắp nói. - Ba
chúng ta sẽ không thể đi đâu hôm nay cho tới khi xe kéo tới được đây.
Tôi vẫn im lặng.
- Ai đó đã chọc thủng lốp xe. - Khuôn mặt Lucy lạnh băng. - Tất cả các
bánh xe. Với kiểu lưỡi dao lớn, cháu thấy thế. Có thể là một con dao lớn
hay dao chặt.