- Bài học sau chuyện này chắc không phải gã hàng xóm nào đó lạc
đường hay một kẻ thích lặn đêm trên đất của cô được. - Anh tiếp tục. - Tôi
nghĩ chúng ta đang nói về một kẻ được giao nhiệm vụ. Sau khi sợ hãi bỏ đi
thì hắn đã quay lại hoặc một kẻ khác.
Tôi đứng dậy lấy cà phê.
- Sửa xe mất bao lâu?
- Hôm nay á? Tôi không nghĩ cô và Lucy có thể sửa xe hôm nay.
- Phải sửa hôm nay. - Tôi nói dứt khoát. - Chúng ta phải rời khỏi đây,
Marino. Chúng ta cần phải kiểm tra nhà Eddings. Hơn nữa tất cả mọi thứ ở
đây không còn an toàn nữa.
- Cháu cũng nghĩ thế. - Lucy nói.
Tôi đến gần cửa sổ phía trên bồn rửa và có thể nhìn rõ xe của chúng tôi
với mấy cái lốp trông như đống cao su màu đen trên tuyết.
- Bọn chúng đã rạch mặt trong của lốp xe nên không thể bịt lại được
đâu. - Marino thông báo.
- Vậy chúng ta sẽ phải làm gì đây? - Tôi hỏi.
- Richmond đã ký hiệp định hợp tác hỗ trợ với các Sở Cảnh sát khác,
và tôi cũng đã gọi cho Cảnh sát Bờ biển Virginia. Họ đang trên đường tới
đây.
Xe của Marino cần loại lốp và vành xe chuyên dụng của cảnh sát, trong
khi xe của Lucy và tôi cần loại Goodyears và Michelins vì không như
Marino chúng tôi đều đi xe cá nhân. Tôi nói để anh nhớ ra điều đó.
- Họ có xe tải sàn phẳng cho cô. Có khi chỉ trong vòng vài tiếng nữa
thôi họ sẽ cẩu chiếc Benz của cô và đám sắt vụn của Lucy tới dịch vụ sửa
lốp xe Bell trên Đại Lộ Biển Virginia ấy chứ.