- Nó không phải là đám sắt vụn. - Lucy cải chính.
- Thế quái nào mà cháu lại mua được một món đồ màu sắc sặc sỡ như
thế? Chất Miami của cháu bay mất hết rồi à?
- Không, vì cháu hết tiền. Cháu mua nó với giá chín trăm đô la thôi.
- Thế còn trong lúc chờ đợi thì sao? - Tôi hỏi. - Mọi người biết thừa là
sẽ chẳng ai để tâm đến xe pháo của chúng ta đâu mà. Đang năm mới thế
này.
- Cô nói đúng đấy. - Anh nói. - Rất đơn giản, bác sĩ ạ. Nếu cô muốn
đến Richmond, cô có thể đi cùng tôi.
- Đúng vậy. - Tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. - Giờ thì chuẩn bị
rời khỏi đây thôi.
- Bắt đầu với việc dọn đồ của cô đi. Theo tôi, cô nên rời khỏi đây mãi
mãi.
- Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc ở đây cho tới khi tiến sĩ
Mant từ London trở về.
Nhưng tôi cũng đóng đồ như thể từ giờ cho tới hết đời tôi sẽ không trở
lại căn nhà này nữa. Sau đó tự chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra mang
tính pháp lý tốt nhất có thể, bởi vì những chiếc lốp xe kia chỉ là một vụ nhỏ
và chúng tôi biết cảnh sát địa phương sẽ không đặc biệt quan tâm đến
trường hợp của chúng tôi. Thiếu dụng cụ để lấy mẫu vết giày, chúng tôi chỉ
có thể chụp ảnh và đo dấu chân xung quanh xe, mặc dù tôi nghĩ điều lớn
nhất chúng tôi có thể biết được từ những vết chân này là kẻ tình nghi rất to
lớn và hắn ta đi một đôi ủng hoặc giày loại chuyên dụng với mác Vibram
dưới đế vẫn còn in hằn trên tuyết.
Tận cuối buổi sáng mới có một cảnh sát trẻ tên là Sanders đến cùng
một chiếc xe kéo màu đỏ. Tôi mang hai cái lốp hỏng bỏ vào trong cốp xe