có thể ngửi thấy mùi tỏi từ bữa ăn đêm qua. Tôi nhìn quanh phòng ngủ một
lần nữa, mở ngăn kéo và lật nhanh đám quần áo đang treo trong tủ. Sự tỉnh
táo bỗng nhiên khiến tôi thấy buồn. Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng mình thích ở
đây.
Xuống phòng lớn, tôi xem qua chỗ Lucy đã ngủ, rồi qua phòng khách
nơi chúng tôi ngồi đó đọc cuốn Giáo lý của Hand cho tới sáng. Ký ức đó
khiến tôi có cảm giác hệt như giấc mơ đêm qua vậy và cánh tay tôi chợt nổi
da gà. Các mạch máu run lên vì sợ hãi, và đột nhiên tôi cảm thấy mình
không thể ở trong ngôi nhà đơn sơ này thêm một phút nào nữa. Tôi lao ra
hành lang và ào xuống sân sau. Dưới ánh nắng, tôi thấy mình được trấn an,
và khi nhìn ra biển, tôi lại thấy thích thú với bức tường.
Tuyết rơi trên đầu mũi ủng khi tôi tiến lại gần nó, những dấu chân từ
đêm qua đã biến mất. Kẻ đột nhập, người cầm đèn pin bị Lucy phát giác, đã
trèo qua tường và nhanh chóng bỏ đi. Nhưng hắn ta lại sớm quay trở lại,
hoặc là kẻ nào đó khác, vì những vết chân xung quanh xe rõ ràng được tạo
ra sau khi tuyết ngừng rơi, và chúng không phải dấu vết của ủng lặn hay
giày lướt sóng. Tôi nhìn qua bờ tường và thấy dưới cồn cát kia là biển cả
mênh mông. Những bông tuyết như cục kẹo bông đang bị cuốn nhấp nhô
trên mặt biển. Mặt nước màu xanh thẫm gợn sóng và tôi không thấy bất kỳ
bóng dáng nào trên bãi biển.
Tôi đứng đó nhìn một lúc lâu, hoàn toàn chìm đắm trong những suy
luận và lo lắng. Khi tôi quay lại, bỗng chợt giật mình khi thấy thám tử
Roche gần đến mức có thể chạm được vào người tôi.
- Ôi Chúa ơi! - Tôi thở hổn hển. - Đừng bao giờ lén lút sau lưng tôi
như vậy.
- Tôi đi theo vết chân của cô nên cô không biết tôi đến là phải. - Anh ta
đang nhai kẹo cao su và đút tay vào túi áo khoác da. - Không gây tiếng
động là một điều tôi rất xuất sắc khi tôi muốn.