Tôi nhìn anh ta chằm chằm, càng ngày càng thấy anh ta đáng ghét.
Anh ta mặc quần sẫm màu và chân đi ủng. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt
đang ẩn sau cặp kính phi công. Nhưng chẳng sao. Tôi biết thám tử Roche
định làm gì. Tôi biết rõ kiểu người như anh ta.
- Tôi đã nghe nói về việc xe của chị bị phá hoại và đến xem có thế giúp
gì được hay không? - Anh ta nói.
- Tôi không biết là chúng tôi đã gọi cho Sở Cảnh sát Chesapeake. - Tôi
trả lời.
- Cảnh sát Bờ biển Virginia và Chesapeake có một kênh cứu trợ chung,
do vậy tôi nghe được sự cố của cô trên kênh đó. - Anh ta giải thích. - Tôi
phải thú nhận rằng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là có thể có một
mối liên hệ nào đó ở đây.
- Liên hệ tới cái gì?
- Tới vụ án của chúng tôi. - Anh ta bước đến gần hơn. - Có vẻ như kẻ
nào đó đã cố tình làm thế với những chiếc xe, giống như một lời cảnh báo
vậy. Chị biết đấy, có lẽ chị đã chĩa mũi vào việc mà người ta không nghĩ chị
nên tham gia.
Ánh mắt tôi nhìn xuống chân anh ta, đôi ủng buộc dây Gore-Tex làm
bằng da màu nâu đỏ, và tôi bắt gặp mấy vết giày trên tuyết. Roche có đôi
bàn chân to và bàn tay thì xỏ găng năm ngón. Tôi ngước lên nhìn bộ mặt
chắc sẽ rất đẹp trai nếu linh hồn đằng sau nó không quá nhỏ mọn và tầm
thường đến thế. Trong khoảnh khắc, tôi giữ im lặng, nhưng khi cất lời thì
tôi nói thẳng.
- Anh có vẻ rất giống đại tá Green. Hãy nói đi, cả anh cũng đang đe
dọa tôi đấy hả?
- Tôi chỉ suy luận qua quan sát thôi mà.