Anh ta bước tới gần hơn nữa, khiên tôi phải áp lưng vào tường. Tuyết
tan chất thành đống trên tường rơi xuống cổ áo tôi trong khi máu trong
người tôi đang sôi lên.
- Tiện thể. - Anh ta tiếp tục, dịch vào gần hơn nữa. - Có phát hiện gì
mới trong vụ của chúng ta không?
- Hãy lùi lại đi. - Tôi nói với anh ta.
- Tôi chỉ không chắc chị sẽ nói cho tôi biết mọi thứ. Tôi nghĩ chị đã có
một ý tưởng thực sự hay ho về những gì đã xảy ra với Ted Eddings, và chị
đang cố gắng giấu giếm thông tin.
- Chúng ta sẽ không bàn về vụ đó hay bất cứ điều gì tại thời điểm này.
- Tôi nói.
- Chị hiểu không hả? Điều đó khiến tôi rơi vào tình trạng tồi tệ đấy vì
tôi cần phải trả lời vài người. - Tôi không thể tin được khi anh ta ấn tay lên
vai tôi trong khi cứ tiếp tục nói. - Tôi biết chị cũng không muốn tôi gặp rắc
rối, đúng không nào?
- Đừng có động vào tôi. - Tôi cảnh cáo. - Đừng có ấn thêm một lần nào
nữa.
- Tôi nghĩ chị và tôi cần phải đi cùng nhau để chúng ta có thể giải
quyết được vấn đề về giao tiếp. - Anh ta bỏ tay ra. - Có thể chúng ta sẽ ăn
tối ở một nơi nào đó yên tĩnh và thoải mái một chút. Chị thích hải sản chứ?
Tôi biết một nơi thực sự kín đáo ở Sound.
Tôi im lặng trong khi nghĩ xem có nên bóp cổ anh ta hay không.
- Đừng ngại. Hãy tin tôi. Tất cả sẽ ổn thôi. Đây không phải là thủ phủ
Vùng Nam
[8]
với tất cả những kẻ hợm hĩnh mà chị quen ở Richmond.
Chúng ta tin vào sự sống và hãy để sự sống nảy sinh ở nơi đây. Chị hiểu ý
tôi chứ?