Không biết Lucy nghĩ gì khi nó cứ nhìn tôi chăm chăm.
- Dì sẽ không quay trở lại đây nữa chứ? Không bao giờ chứ?
- Không, dì sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, nếu dì muốn thế.
Con bé giúp tôi sắp xếp những thứ đồ còn lại và tôi không nhắc gì đến
chuyện đã xảy ra ở sân sau cho tới khi chúng tôi trong chiếc xe Marino, lúc
này đang lao nhanh trên đường 64 Phố Tây thẳng tới Richmond.
- Chết tiệt. - Anh hét lên. - Tên khốn kiếp ấy đã động vào cô. Quỷ tha
ma bắt hắn đi. Sao cô không kêu lên?
- Tôi nghĩ nhiệm vụ của hắn ta là thay ai đó quấy rầy tôi.
- Tôi không quan tâm nhiệm vụ của hắn là gì. Nhưng hắn đã động vào
cô. Cô phải cẩn thận.
- Đụng vào người ai đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật. - Tôi
nói.
- Hắn ta đã túm lấy cô đấy còn gì.
- Vậy tôi phải bắt hắn ta vì tội đã túm lấy tay tôi à?
- Thằng cha đó không nên túm lấy cái gì cả. - Anh vẫn giận điên lên
trong lúc đang lái xe. - Cô đã bảo nó buông ra nhưng nó nhất định không
buông. Thế gọi là cưỡng bức. Nhẹ hơn thì là hành hung. Chết tiệt, chuyện
này lại nằm ngoài địa hạt của tôi chứ.
- Dì phải báo cáo chuyện này với Sở Nội vụ. - Lucy nói với lại từ ghế
trước. Con bé đang rối lên với cái nút dò sóng vì khó lúc nào mà nó được
yên tay. - Chú Marino, tiếng xì xèo này bị sai sóng rồi. Không thể nghe
được gì ở kênh ba cả. Đó là khu vực thứ ba phải không ạ?