Chương 6
Chúng tôi đến Richmond lúc hai rưỡi, một bảo vệ kéo cổng lên cho
chúng tôi vào khu vực hẻo lánh ngay sát nơi tôi vừa mới chuyển đến. Đặc
trưng của vùng này ở Virginia là không có tuyết, và cây cối thì lúc nào cũng
đẫm nước mưa và đóng băng suốt đêm. Nhiệt độ đang tăng dần lên.
Ngôi nhà xây bằng đá của tôi nằm cách xa phố chính trên một con dốc
trông ra khúc cua đầy sỏi đá ven bờ sông James, khu đất trồng được bao
quanh bởi một hàng rào sắt nung để trẻ con hàng xóm không thể chui qua
được. Tôi không biết bất kỳ người láng giềng nào và cũng không hề có ý
định làm quen với họ.
Tôi không lường trước hết các vấn đề khi lần đầu tiên trong đời quyết
định xây nhà, nhưng cho dù nó chỉ lợp ngói đen, hiên lát gạch hay sơn màu
cửa chính thì cũng khiến cho tất cả những người xung quanh nhảy vào làm
phiền. Đến khi các cuộc gọi tẻ ngắt của chủ thầu bắt đầu cản trở công việc
của tôi trong nhà xác thì tôi đã dọa thưa kiện những nhà hàng xóm. Nhưng
chưa cần phải nói gì thì cũng đã có một vài lời mời tới các bữa tiệc trong
vùng.
- Cháu chắc là những hàng xóm của dì sẽ rất vui khi thấy dì ở nhà. -
Cháu gái tôi nói lạnh tanh khi chúng tôi bước ra khỏi xe.
- Dì không nghĩ họ còn chú ý đến dì như thế nữa. - Tôi lục tung mọi
thứ lên để tìm chìa khóa.
- Vớ vẩn! - Marino nói. - Cô là người duy nhất dành hết thời gian ở
hiện trường vụ án và mổ xác người chết mà họ biết. Họ có thể nhìn qua cửa