sổ trong suốt quãng thời gian cô ở nhà. Chết tiệt, bảo vệ có thể gọi cho mọi
người để họ biết cô đã về chứ.
- Cảm ơn nhiều. - Tôi nói và mở khóa cửa chính. - Và chỉ khi nào tôi
bắt đầu cảm thấy khá hơn khi sống ở đây.
Chuông chống trộm kêu ầm ĩ nên tôi nhanh chóng tra đúng chìa, rồi
nhìn quanh theo thói quen vì căn nhà vẫn khá lạ lẫm đối với tôi. Tôi đã sợ
mái nhà sẽ dột, thạch cao sẽ rụng ra hay bất kỳ thứ gì đó sẽ rơi xuống, rồi
khi mọi thứ đều ổn cả, tôi thực sự thư giãn trong sự mãn nguyện. Ngôi nhà
có hai tầng, rất thoáng, với cửa sổ được thiết kế rộng để thu nhận ánh sáng.
Phòng khách là một bức tường bằng kính lớn nhìn xa hàng dặm ra dòng
sông James, và khi chiều muộn, tôi có thể ngắm mặt trời lặn xuống những
rặng cây bên bờ sông.
Kế bên phòng ngủ là căn phòng đủ lớn để tôi có thể làm việc. Đầu tiên
tôi kiểm tra fax và tức thì nhận được bốn bức.
- Có gì quan trọng không vậy? - Lucy hỏi, con bé đi theo tôi trong khi
Marino đang dỡ các hộp và túi đồ xuống.
- Thật ra tất cả đều là của mẹ cháu gửi cho cháu. - Tôi đưa hết cho con
bé.
Nó nhăn mặt.
- Sao mẹ cháu lại gửi fax về đây chứ?
- Dì không nói với mẹ cháu là dì tạm thời sống ở Sandbridge mà.
- Không, nhưng ông bà biết dì ở đâu mà, phải không ạ?
- Tất nhiên, nhưng dì và mẹ cháu không phải lúc nào cũng thẳng thắn
được với nhau. - Tôi liếc xem con bé đang đọc gì. - Ổn cả chứ?