- Cháu chỉ mất một phút thôi.
- Marino sẽ đón chúng ta khoảng bốn giờ.
- Cháu lại không biết chú ấy đã đi rồi cơ đấy.
Những chiếc chìa khóa va vào nhau leng keng khi tôi bước vào phòng
ngủ và bắt đầu dỡ dần đồ đạc, giấy tờ. Tôi cần một chiếc xe và đang nghĩ
tại sao lại không thuê lấy một chiếc. Tôi muốn thay quần áo nhưng cũng
không biết nên mặc gì nữa. Thật khó chịu với ý nghĩ rằng Wesley vẫn luôn
khiến tôi phải băn khoăn khi chọn đồ để mặc, và mỗi phút trôi qua càng
khiến tôi sợ hãi khi phải đối mặt với anh.
Marino đón chúng tôi như đã hứa. Anh cũng tìm thấy một cửa hàng rửa
xe vẫn còn mở cửa ở đâu đó và đã bơm đầy xăng. Chúng tôi đi về phía
đông dọc theo đại lộ Monument dẫn vào khu phố Fan, nơi những biệt thự
thanh tao nằm dọc theo những đại lộ cổ kính và sinh viên thì chật ních trong
các ngôi nhà cổ. Đến chỗ tượng đài Robert E. Lee, anh đánh tay lái vào phố
Grace, nơi Ted Eddings từng sống trong một căn hộ đôi màu trắng kiểu Tây
Ban Nha với cờ hiệu ông già tuyết Santa treo ở mái hiên cửa trước. Cạnh đó
có cả một chiếc xích đu nữa. Băng giấy vàng nhạt bao quanh hiện trường vụ
án được kéo qua các cột giống như kiểu gói quà Giáng sinh, với dòng chữ
màu đen in đậm để cảnh cáo những kẻ tò mò muốn vào bên trong.
- Trong hoàn cảnh này thì tôi không muốn sẽ chạm mặt bất kỳ ai ở bên
trong cả, và tôi cũng không biết còn kẻ nào khác có chìa khóa không. -
Marino vừa nói vừa mở cửa trước. - Tôi không cần các vị chủ nhà lắm
chuyện vào kiểm tra những thứ đồ dùng vớ vẩn của anh ta.
Không dấu hiệu nào cho thấy sự có mặt của Wesley và tôi đã nghĩ rằng
anh sẽ không xuất hiện thì ngay lập tức nghe tiếng kêu khò khè quen thuộc
của chiếc BMW xám. Nó đỗ phía bên kia đường, và tôi nhìn thấy cần
ăngten radio thụt xuống khi anh tắt máy.