- Bác sĩ, để tôi đứng đây chờ anh ta, cô cứ đi vào trước đi. - Marino
bảo.
- Cháu muốn nói chuyện với chú ấy. - Lucy quay ra cầu thang.
- Còn tôi vào trước nhé. - Tôi nói và đeo găng vải vào tay như thể tôi
chẳng quen biết gì Wesley vậy.
Tôi bước vào phòng khách của Eddings và sự hiện diện của cậu ta tức
thì xuất hiện, ở mọi nơi mọi chỗ. Tôi cảm nhận được tính cách tỉ mỉ trong
từng món đồ nhỏ nhất, những tấm thảm Ấn Độ và sàn nhà sáng bóng, hơi
ấm của cậu còn đó trên những bức tường màu vàng rực rỡ treo những bức
tranh cùng một kiểu đậm nét. Bụi bặm đã phủ một lớp dày cùng với dấu
tích của cảnh sát ở khắp nơi, có thể họ đã mở hết các tủ và ngăn kéo. Thu
hải đường, sung leo và hoa anh thảo dường như cũng đau buồn với sự thiếu
vắng của chủ nhân. Tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm chiếc bình tưới nước.
Thấy một cái trong phòng giặt đồ, tôi đổ đầy nước và bắt đầu chăm sóc
những cái cây vì nghĩ rằng chẳng có lý gì lại để chúng chết. Vì thế tôi
không nghe thấy tiếng bước chân của Benton Wesley.
- Kay à? - Tiếng anh nhỏ nhẹ phía sau tôi.
Tôi quay lại và chắc anh đã cảm nhận được nỗi đau trong mắt tôi,
nhưng không phải là dành cho anh.
- Em đang làm gì thế? - Anh chăm chú nhìn tôi đang tưới nước một
chậu cây.
- Chính xác là những gì mà anh đang nhìn thấy.
Anh nhìn tôi yên lặng.
- Em quen cậu ta. Ted ấy. - Tôi nói. - Không thân thiết lắm, nhưng các
nhân viên của em đều biết cậu này. Cậu ta đã phỏng vấn em nhiều lần và em
tôn trọng... Ồ... - Tâm trí tôi bắt đầu loạn lên.