- Ý kiến hay đấy.
Đó là một căn phòng nhỏ, có vẻ như chưa được sửa chữa gì từ những
năm sáu mươi. Trong tủ bếp tôi thấy một bộ xoong nồi cũ và hàng tá thức
ăn đóng hộp như cá ngừ và súp, cả đồ ăn nhanh như bánh quy xoắn. Còn đồ
Eddings để trong tủ lạnh thì hầu hết là bia. Nhưng tôi rất thích một chai
sâmpanh Louis Roederer Cristal được thắt nơ đỏ.
- Em tìm gì à? - Wesley nhìn xuống bồn rửa.
- Chắc thế. - Tôi vẫn chăm chú nhìn vào tủ lạnh. - Chai rượu này sẽ
khiến anh mất năm trăm đô và năm mươi xu cho nhà hàng đây, cũng có thể
là một trăm đô hai mươi xu nếu mua trong cửa hàng.
- Chúng ta có biết được cậu ta phải trả bao nhiêu không?
- Em không biết. Nhưng em nghĩ không còn đầy đâu.
- Cậu này cũng có rất nhiều xi đánh giày và bàn chải đây này. - Wesley
nói và đứng dậy.
Tôi xoay chai rượu và đọc nhãn mác.
- Một trăm đô ba mươi xu, và không phải mua ở đây. Theo em biết thì
Richmond không có cửa hàng rượu nào tên là “Người Bán Rượu” cả.
- Có thể là một món quà chăng. Nó có cả giỏ đấy còn gì.
- Thế còn D.C thì sao?
- Anh không biết. Lâu nay anh cũng không mua nhiều rượu ở D.C.
Tôi đóng cửa tủ lạnh, thầm thích thú trong lòng vì anh và tôi đã từng
nhiều lần cùng nhau thưởng thức rượu. Ngày trước chúng tôi thích lựa chọn
và uống rượu khi ngồi sát vào nhau trên đivăng hoặc trên giường.