- Người này không mua sắm nhiều đâu. - Tôi nói. - Em không thấy dấu
vết nào chứng tỏ cậu ta từng ăn uống ở đây.
- Anh còn thấy như cậu ta thậm chí còn không vào đây nữa cơ.
Tôi cảm nhận được sự gần gũi khi anh tiến lại gần bên, và tôi hầu như
không thể chịu đựng được. Mùi nước hoa cologne của anh luôn phảng phất
khiên tôi liên tưởng tới mùi quế và gỗ. Bất cứ khi nào tôi ngửi thấy mùi đó
ở đâu, đều phải sững lại trong thoáng giây như lúc này đây.
- Em ổn chứ? - Anh hỏi với giọng dường như không dành cho ai cả
ngoài tôi.
- Không, ở đây kinh khủng quá. - Tôi đóng cửa buồng hơi mạnh.
Anh bước ra phòng ngoài.
- À, chúng ta cần phải xem xét kỹ tình hình tài chính của cậu chủ nhà
này, xem cậu ta lấy tiền đâu ra để suốt ngày đi ăn nhà hàng và có chai
sâmpanh đắt tiền như thế.
Các loại giấy tờ để cả trong phòng làm việc và cảnh sát chưa sờ đến
chúng vì chưa chính thức có dấu hiệu phạm tội. Mặc dù tôi vẫn nghi ngờ
về nguyên nhân cái chết của Eddings và những sự việc kỳ lạ xảy ra xung
quanh nó, nhưng cho tới thời điểm này thì về mặt pháp lý, chúng tôi lại
chưa có kẻ tình nghi nào.
- Đã có ai dùng máy tính này chưa? - Lucy nhìn chiếc máy 486 trên
bàn.
- Chưa. - Marino nói khi xem xét các tài liệu trong một ngăn tủ sắt
màu xanh. - Một cảnh sát bảo không vào được.
Con bé chạm vào con chuột và cửa sổ yêu cầu mật khẩu hiện ra trên
màn hình.