- Được rồi. - Con bé nói. - Anh ta đặt mật khẩu, điều này không lạ.
Nhưng có điều lạ là không có đĩa trong ổ dự phòng. Chú Pete, mấy người
của chú có thấy cái đĩa nào trong này không?
- Có, một hộp đầy đĩa ở trên kia. - Anh chỉ lên giá sách đầy kín sách
lịch sử về cuộc nội chiến và một bộ bách khoa toàn thư được bọc da rất
công phu.
Lucy lấy chiếc hộp xuống và mở ra.
- Không. Đây là các đĩa chương trình WordPerfect. - Con bé nhìn
chúng tôi. - Ý cháu là hầu hết mọi người đều phải có một bản dự phòng các
tài liệu của họ, giả thiết là nếu anh ta vẫn làm việc tại nhà.
Không ai biết cậu ta làm việc ở đâu. Chúng tôi chỉ biết rằng Eddings
làm cho văn phòng Hội Báo chí ở trung tâm thành phố, trên khu phố
Fourth. Chúng tôi cũng không có lý do gì để tìm hiểu xem anh ta làm gì ở
nhà, cho tới khi Lucy khởi động lại máy tính, thực hiện các thao tác như ảo
thuật và bằng cách nào đó đã vào được phần cài đặt chương trình. Lucy vô
hiệu hóa màn hình chờ, rồi bắt đầu tìm các thư mục trong WordPerfect, tất
cả đều trống rỗng. Eddings không có một tài liệu nào cả.
- Chết tiệt. - Con bé nói. - Điều này thực sự vô lý trừ phi anh ta chưa
bao giờ sử dụng chiếc máy tính này.
- Dì không nghĩ thế đâu, ngay cả khi cậu ta làm việc ở trung tâm thì
phòng làm việc ở nhà cũng phải được dùng để làm gì đó chứ.
Con bé gõ thêm chút nữa, trong khi Marino và Wesley xem xét các ghi
chép tài chính mà Eddings đã xếp gọn gàng trong chiếc giỏ ở một ngăn kéo
tủ có đề tên trên đó.
- Cháu chỉ hy vọng anh ta không xóa sạch cả thư mục phụ. - Lucy nói
và lần mò trong hệ thống điều hành. - Cháu không thể khôi phục lại các dữ