- Vậy thì chúng ta có thể lấy được các báo cáo hàng ngày không? - Tôi
hỏi.
- Được chứ.
Con bé in ra một danh sách những phân tích fax vô nghĩa và các số
điện thoại mà tôi có ý định sẽ kiểm tra sau. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng
biết chắc chắn trong khoảng thời gian Eddings chết, có kẻ nào đó đã dùng
máy tính của cậu ta và xóa đi tất cả các dữ liệu. Cho dù ai chịu trách nhiệm
làm việc này thì cũng không phải là kẻ tinh vi lắm, Lucy tiếp tục giải thích,
vì nếu là một chuyên gia về máy tính thì thế nào cũng sẽ cho các dữ liệu
vào thư mục phụ, khiến lệnh khôi phục dữ liệu trở nên vô dụng.
- Điều đó cũng không có nghĩa gì cả. Một nhà báo luôn có tác phong
sao lưu bản dự phòng tài liệu. Trong chuyện này thì cậu ta chỉ bất cẩn thôi.
Thế còn két sắt thì sao? - Tôi hỏi Marino. - Anh có tìm thấy cái đĩa nào
trong két không?
- Chẳng có gì hết.
- Như vậy thì không phải có kẻ đã đột nhập vào nhà đâu. - Tôi nói.
- Nếu bọn chúng vào được thì đã phải biết kết hợp khóa an toàn và mã
khóa của hệ thống chuông chống trộm.
- Mã khóa có giống nhau không?
- Có, cậu ta sử dụng ngày sinh trong tất cả mã.
- Sao anh biết điều đó?
- Mẹ anh ta bảo thế.
- Còn chìa khóa thì sao? - Tôi hỏi. - Không ai đi bộ được cả. Anh ta
chắc phải có chìa để lái xe chứ.