liệu nếu như không có bản dự phòng. Mà cái này thì có vẻ như anh ta chẳng
có.
Tôi thấy con bé gõ chữ undelete*.* và ấn phím enter. Kỳ diệu thay,
một dữ liệu có tên killdrug.old hiện ra, và sau khi ra lệnh giữ lại, một tên
khác lại hiện ra. Sau khi kết thúc thì đã khôi phục được hai mươi sáu dữ
liệu. Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc.
- Đó là sự tuyệt vời của hệ điều hành DOS 6. - Con bé thản nhiên nói
và bắt đầu in.
- Cháu có thể biết những dữ liệu này bị xóa khi nào không? - Wesley
hỏi.
- Thời gian và ngày trên các dữ liệu đều giống nhau. Khỉ thật. Ngày 31
tháng Mười hai, trong khoảng từ một giờ một phút đến một giờ ba lăm phút
sáng. Hẳn là dì sẽ nghĩ anh ta chết ngay sau đó.
- Điều đó phụ thuộc vào việc cậu ta đến Chesapeake khi nào. - Tôi nói.
- Xuồng của cậu ta đâu có bị phát hiện cho tới tận sáu giờ sáng.
- Thêm nữa, đồng hồ trên máy tính chạy đúng. Vì vậy quãng thời gian
đó chắc là đúng. - Lucy nói thêm.
- Liệu có mất tới hơn nửa tiếng để xóa các dữ liệu đó đi không? - Tôi
hỏi.
- Không, chỉ mất vài phút thôi.
- Vậy có thể ai đó đã truy cập vào máy tính và xóa hết đi. - Tôi phỏng
đoán.
- Đây là chuyện phổ biến mà. Chúng ta cần thêm giấy in. Chờ chút,
cháu sẽ lấy thêm ít giấy ở máy fax.