Tôi cố dịch người qua để tránh nhưng lại bị anh ta túm lấy cánh tay.
- Tôi đang nói chuyện với chị. - Anh ta có vẻ bắt đầu tức giận. - Chị
không được bỏ đi trong khi tôi còn đang nói đây.
- Tránh xa tôi ra. - Tôi yêu cầu. Tôi cố giật tay ra nhưng anh ta khỏe
một cách đáng kinh ngạc.
- Cho dù chị có trưng ra bao nhiêu bằng cấp đi nữa thì cũng không bao
giờ so sánh được với tôi đâu. - Anh ta thì thầm với hơi thở sặc mùi bạc hà.
Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt kính Ray-Bans của anh ta.
- Bỏ ngay tay ra. - Tôi lớn tiếng đanh thép. - Ngay lập tức.
Tôi kêu lên như thể sẽ giết anh ta ngay được. Roche đột ngột buông ra
và tôi lê bước để vượt qua được đống tuyết trong khi tim như rụng đi đằng
nào mất. Khi về đến cửa trước, tôi dừng lại, đứt cả hơi và vẫn chưa hết kinh
ngạc.
- Có những dấu chân ở sân sau mà chúng ta nên chụp lại. - Tôi chỉ cho
mọi người. - Dấu chân của thám tử Roche. Anh ta vừa quay lại đây. Còn tôi
thì muốn biến khỏi đây ngay lập tức cùng với toàn bộ đồ đạc của tôi.
- Hắn ta vừa quay lại đây ư? Cô định nói gì vậy? - Marino nói.
- Tôi vừa nói chuyện với hắn xong.
- Làm thế quái nào mà hắn ta quay lại mà chúng ta không nhìn thấy
được nhỉ?
Tôi nhìn quanh phố và không thấy một chiếc ô tô nào có khả năng là
xe của Roche.
- Tôi không biết làm sao anh ta quay lại đây được. - Tôi nói. - Tôi đoán
anh ta đi tắt qua sân sau nhà ai đó. Cũng có thể từ dưới biển chui lên.