Tôi nhớ ra người quản lý nhà xác của tôi ở Tidewater, anh ta đã bỏ việc
trước lễ Giáng sinh mà không báo trước hay đưa ra bất kỳ lý do nào cả. Rồi
Mant cũng đột ngột rời đi.
- Em chỉ biết những gì mà anh ấy đã nói với em. - Tôi nói. - Nhưng em
không có lý do gì để cho rằng anh ấy nói dối.
- Khi nào phó phòng của em quay về thì cô gái đang có bầu kia sẽ nghỉ
chứ?
- Cô ấy vừa mới sinh em bé.
- Vậy thì chuyện này khó làm giả rồi. - Anh nói.
Chúng tôi rẽ vào đường Malvem. Mưa rớt từng giọt li ti trên kính, thôi
thúc trong lòng những lời không được nói ra, và khi chúng tôi rẽ vào phố
Cary thì tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn nói với Wesley rằng
chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng, nhưng việc kết thúc mối quan hệ
không có nghĩa là có thể xóa hết được mọi tình cảm. Tôi muốn hỏi thăm về
Connie, vợ anh. Tôi muốn mời anh vào nhà như tôi đã từng làm trước đây,
và hỏi tại sao anh chưa từng gọi cho tôi lần nào. Đường Old Locke không
có đèn và khi chúng tôi chạy dọc theo con đường hướng về phía bờ sông,
anh chỉ ga nhẹ và lái rất chậm.
- Anh có định quay về Fredericksburg tối nay không? - Tôi hỏi.
Anh yên lặng rồi nói.
- Connie và anh sẽ ly dị.
Tôi không nói gì.
- Đây là cả một câu chuyện dài và có lẽ chuyện lộn xộn đó đã kéo dài
quá lâu. Ơn Chúa, ít nhất thì bọn trẻ cũng đã lớn rồi. - Anh kéo cửa kính
xuống, người bảo vệ ra hiệu cho chúng tôi đi qua.