- Anh à. - Tôi nói nhỏ. - Em muốn giúp anh bất cứ điều gì có thể.
Nhưng anh phải nói cho em biết liệu em có thể giúp được gì.
Anh khẽ nhìn tôi, và trong chốc lát, đôi mắt ánh lên những giọt nước
mắt mà tôi tin đó là dành cho chị ấy. Anh vẫn yêu vợ mình. Mặc dù tôi hiểu
rõ điều đó nhưng vẫn không muốn chứng kiến cảnh này.
- Anh không thể để em làm thêm điều gì cho anh nữa. - Anh hắng
giọng. - Đặc biệt là lúc này. Trong cả năm tới nữa. Cái gã mà cô ấy đang
sống cùng đó, hắn ta thích tiền và biết rõ anh cũng có một ít, em biết đấy,
anh được thừa hưởng của gia đình. Anh không muốn mất hết mọi thứ.
- Em không hiếu anh có thể làm gì, sau tất cả những gì mà chị ấy đã
làm.
- Phức tạp lắm. Anh cần phải cẩn trọng. Anh muốn bọn trẻ vẫn quan
tâm, tôn trọng anh. - Anh nhìn tôi và rụt tay lại. - Em biết anh cảm thấy thế
nào mà. Hãy để mọi việc dừng lại ở đây thôi.
- Anh đã biết chuyện của chị ấy vào hồi tháng Mười hai, khi chúng ta
quyết định chia...
Anh ngắt lời tôi.
- Đúng vậy. Lúc đó anh biết rồi.
- Em hiểu. - Giọng tôi trầm xuống. - Em ước gì anh đã nói với em từ
trước. Điều đó có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.
- Anh không nghĩ điều gì có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng cả.
- Chúc ngủ ngon, Benton. - Tôi nói trong khi chân bước ra khỏi xe và
không quay đầu nhìn lại khi anh lái xe đi.
Trong nhà, Lucy đang chơi bản Melissa Etheridge, và tôi cảm thấy thật
thoải mái khi có cô cháu gái ở đây và có chút âm nhạc trong căn nhà. Tôi ép