bản thân mình không được nghĩ nhiều về anh nữa, như thể tôi có thể bước
sang một phòng khác trong tâm trí và nhốt anh ở ngoài. Lucy đang ở trong
bếp, tôi cởi áo khoác ngoài và đặt cuốn sổ tay lên bàn.
- Mọi việc ổn cả chứ ạ? - Con bé dùng vai đóng tủ lạnh và mang trứng
ra bồn.
- Thực tế thì mọi việc khá tồi tệ.
- Điều dì cần nhất bây giờ là có thứ gì đó để ăn và thật may mắn là
cháu đang nấu ăn đây.
- Lucy, - tôi dựa vào bàn bếp, - nếu ai đó cố gắng che giấu cái chết của
Eddings bằng cách ngụy trang nó như một vụ tai nạn hoặc tự tử, vậy thì
những hành động đe dọa sau đó và sư việc liên quan đến văn phòng của dì ở
Norfolk có nghĩa gì? Tai sao ngay cả các nhân viên của dì cũng bị đe dọa?
Kỹ năng suy đoán của cháu rất tốt. Hãy thử nói cho dì nghe xem nào.
Cháu gái tôi đập lòng trắng trứng vào một cái bát và nướng bánh vòng
trong lò vi sóng. Những bữa ăn không chất béo thật chán ngắt và tôi không
biết vì sao con bé lại có thể duy trì được điều đó.
- Dì có bao giờ quen người nào đã từng bị đe dọa đâu. - Con bé nói
bằng giọng vô cảm.
- Dì nhận ra đúng là mình không biết thật, chí ít thì cũng chưa. - Tôi
bắt đầu pha cà phê theo kiểu Viên. - Nhưng dì chỉ đang cố lý giải điều đó.
Sao cháu không cho thêm ít hành, mùi tây với tiêu xay vào? Một ít muối
nữa cũng không hại gì đâu cháu ạ.
- Dì muốn cháu làm cho dì một chiếc không? - Nó hỏi khi tay đánh
bông trứng lên.
- Dì không đói lắm. Có lẽ dì sẽ chỉ ăn ít súp.
Con bé liếc nhìn tôi.