Điều này đúng trong vụ của Danny, nhất là sau khi tôi nhớ lại kỹ năng
phẫu thuật tái tạo vết thương của mình. Nhưng khi so sánh miếng vải với
biểu đồ và bức ảnh đã chụp trong phòng mổ xác, tôi không thấy có sự tương
thích nào với khẩu Sig P220. Thực ra thì tôi nghĩ lẽ ra mình phải so sánh
với vết đạn nhô ra rìa vết thương mới phải.
- Đây là kết quả của chúng tôi. - Frost nói, điều chỉnh lại tiêu cự khi
anh tiếp tục nhìn vào kính hiển vi so sánh. Đúng lúc đó có tiếng chân rầm
rập của ai đó đang chạy xuống sảnh khiến cả hai chúng tôi đều ngoái ra
nhìn. - Chị có muốn ra xem không?
- Có. - Tôi nói trong khi một người khác lại chạy qua, chùm chìa khóa
treo trên thắt lưng va vào nhau leng keng.
- Chuyện gì vậy? - Frost nhìn ra cửa, nhíu mày.
Những tiếng ầm ĩ nổi rõ hơn ở ngoài sảnh, và bây giờ thì tất cả mọi
người đều vội vã chạy qua nhưng đi theo hướng khác. Tôi và Prost bước ra
khỏi phòng thí nghiệm đúng lúc một vài nhân viên bảo vệ lao đến để trở về
vị trí. Các nhà khoa học còn mặc áo phòng thí nghiệm cũng đang loay hoay
ở cửa. Người ta đang hỏi nhau xem xảy ra chuyện gì thì chuông báo động
đột ngột kêu liên hồi và đèn đỏ trên trần nhà lóe sáng.
- Chuyện gì vậy? Tập dượt cứu hỏa à? - Frost gào lên.
- Đã có kế hoạch gì cho việc này đâu. - Tôi đưa tay lên bịt tai trong khi
mọi người chạy tán loạn.
- Thế có nghĩa là hỏa hoạn thật à? - Anh ta sửng sốt.
Tôi liếc nhìn những chiếc bình phun nước trên trần nhà. Frost nói:
- Phải ra khỏi đây thôi.
Tôi chạy xuống tầng dưới và mở cửa lối vào sảnh, đúng lúc đó mù mịt
khí halon màu trắng nổ dữ dội trên trần nhà. Tôi lao ra khỏi phòng với cảm