giác vừa bị hàng triệu cây gậy bao vây và đánh đập. Fielding đã biến mất.
Tất cả các phòng làm việc trống không, sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi
những ngăn tủ vẫn còn để mở, màn hình và kính hiển vi vẫn bật. Đám mây
lạnh lẽo bao quanh và tôi có cảm giác kỳ quặc như đang bay qua cơn bão
giữa đám khói bụi. Tôi lao vào thư viện, rời phòng vệ sinh, và khi đã yên
tâm rằng mọi người đều an toàn, tôi chạy xuống sảnh dưới và đẩy mọi
người ra khỏi cửa chính. Một lúc sau tôi mới lấy lại được hơi thở và để tim
đập chậm lại.
Quy trình báo động và diễn tập đã được chính phủ thiết kế một cách
nghiêm ngặt và được thực hiện thường xuyên. Tôi biết rồi sẽ lại nhìn thấy
các nhân viên tập trung ở tầng hai của bãi đỗ xe tháp Monroe phía bên
đường Franklin. Lúc này tất cả các nhân viên phòng thí nghiệm đang có mặt
ở vị trí đã được sắp đặt, trừ các trưởng phòng, và trong số đó, dường như tôi
là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà, trừ giám đốc phòng Dịch vụ chung,
người chịu trách nhiệm cho toàn bộ tòa nhà. Anh ta đang sang đường, ngay
trước mặt tôi, chiếc mũ bảo hộ cầm tay.
Tôi gọi và anh ta quay lại, mắt liếc qua như thể chẳng quen biết gì.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi bắt kịp và chúng tôi qua đường đi bộ.
- Có chuyện là chị không nên yêu cầu thêm bất cứ thứ gì trong ngân
quỹ năm nay.
Anh ta đã có tuổi, luôn ăn mặc đẹp nhưng là người không mấy dễ chịu.
Hôm nay thì hoàn toàn trở nên giận dữ. Tôi nhìn chăm chú vào tòa nhà
nhưng không thấy có khói bốc lên trong khi xe cứu hỏa đang kêu inh ỏi ở
cách một vài con phố.
- Không biết con lừa nào lại khởi động cả hệ thống chữa cháy hồng
thủy, nước cứ thế phun ra làm cho đống hóa chất nháo nhào hết cả. - Anh ta
nhìn tôi cứ như thể tôi là người có lỗi. - Tôi đã cài đặt chế độ cản để ngăn
ngừa những việc khốn khổ này rồi cơ mà.