đang trò chuyện trong tâm trạng bị kích động. Giám đốc đột ngột đứng tách
ra để nói riêng điều gì đó với một nhân viên dưới quyền. Đúng lúc ấy tôi
cảm thấy một bàn tay đặt lên vai.
- Chuyện gì vậy? - Marino hỏi làm tôi giật mình. - Cô có vẻ căng
thẳng?
- Tôi cũng nghĩ thế. Anh có ở trong tòa nhà không?
- Không, nhưng cũng không xa đây lắm. Tôi nghe thấy tiếng chuông
báo động trên đài nên chạy qua xem thế nào.
Anh chỉnh lại chiếc đai lưng treo chùm chìa khóa khá nặng, ánh mắt
nhìn qua đám đông.
- Cô kể cho tôi nghe xem chuyện gì xảy ra nào? Cuối cùng thì chỗ cô
cũng có một vụ cháy cơ đấy.
- Tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng người ta bảo
là có ai đó nhỡ tay chạm vào chuông báo động giả khiến cho hệ thống chữa
cháy hồng thủy phun khắp tòa nhà. Tại sao anh lại biết ở đây?
- Tôi nhìn thấy Fielding đằng kia. - Marino gật đầu. - Cả Rose nữa. Họ
đều đứng đây mà. Trông cô có vẻ lạnh.
- Anh vừa đến đây à? - Tôi hỏi, bởi vì khi anh nói lảng đi là tôi biết
đang xảy ra chuyện gì đó.
- Cả đường Broad đều nghe thấy tiếng còi báo động chết tiệt ấy.
Tiếng vang rền chói tai phía bên kia đường đột nhiên ngừng lại. Tôi
tiến lại gần bức tường nhà để xe để nhìn cho rõ và hết sức lo lắng về những
gì sẽ phải chứng kiến khi tất cả được phép quay trở lại tòa nhà. Còi cứu hỏa
lại rú ầm lên ở bãi đậu xe và những tốp lính cứu hỏa mặc đồng phục đang
tiến vào tòa nhà bằng nhiều đường khác nhau.