Marino nhìn theo các nhân viên trong tòa nhà khi họ bắt đầu lục tục lên
tầng trên. Anh vặn vẹo các ngón tay và cánh tay khiến cho chúng kêu lắc
rắc. Và trong lúc mọi người ra khỏi tầng để xe thì anh xoa bóp đằng sau
gáy. Trông anh cũng lạnh cóng và cáu kỉnh sau một hồi cứu hỏa.
- Chị ấy muốn gì? - Tôi cảm thấy khó khăn khi phải hỏi câu này.
Anh lại nhìn quanh.
- À, có vẻ như cô ấy vừa mới kết hôn.
Tôi hơi chững lại.
- Marino. - Tôi nói khẽ. - Tôi thực sự rất tiếc.
- Cô ta đi cùng gã kia trong một chiếc xe hơi to có ghế bọc đệm da.
Các cô chả vẫn thích thế còn gì? Cô ấy bỏ tôi. Rồi lại muốn tôi quay lại.
Rồi lại thôi. Và cuối cùng là kết hôn với một gã khác. Chỉ có thế thôi.
- Tôi rất tiếc. - Tôi nhắc lại.
- Tốt hơn hết là cô nên vào nhà đi nếu không muốn bị viêm phổi. Tôi
sẽ quay lại hiện trường bây giờ và gọi cho Wesley xem mọi việc thế nào.
Anh ta chắc chắn rất muốn biết về khẩu súng. - Anh liếc sang tôi khi chúng
tôi cùng đi song song. - Thành thực mà nói, tôi biết phía Cục sẽ nói gì.
- Họ sẽ nói cái chết của Danny chỉ là sự ngẫu nhiên chứ gì.
- Tôi chưa biết. Có vẻ hợp lý hơn nếu như Danny đang định mua một
“món hàng” gì đó và chạm trán cái gã đã tình cờ nhặt được khẩu súng cảnh
sát kia.
- Tôi vẫn chưa bị thuyết phục lắm. - Tôi nói.
Chúng tôi băng qua phố Franklin và tôi nhìn xuôi xuống hướng bắc,
không may trạm xe lửa xây bằng gạch đỏ với tháp đồng hồ kiến trúc kiểu