- Nó sẽ bốc hơi và không để lại bất cứ ảnh hưởng nào cả. - Tôi đảm
bảo. - Các cô không cần phải lau chùi. Chỉ cần chỉnh lại mấy bức tranh trên
tường kia thôi và bàn làm việc của cô Megan trông lộn xộn kinh khủng quá.
Ở khu vực lễ tân, các giấy tờ đề nghị hiến xác và những loại văn bản
khác vương vãi khắp sàn.
- Tôi vẫn cảm thấy có mùi gì kinh lắm. - Megan nói.
- Mùi giấy chứ mùi gì, ngốc quá. Lúc nào mấy tờ tạp chí đó chả bốc
mùi. - Rồi Cleta quay sang tôi. - Còn máy tính của chị thì sao rồi?
- Cũng đang mong cho nó không bị sao. - Tôi nói. - Cái tôi lo là sàn
nhà bị các cô làm cho ướt nhoét lên thế này. Tốt hơn là các cô lau khô nó đi
kẻo lại có người trượt ngã bây giờ.
Nỗi tuyệt vọng của tôi càng lúc càng tăng khi tôi thận trọng bước qua
những viên gạch trơn ướt vẫn đang được lau chùi. Khi phòng làm việc xuất
hiện trước mặt, tôi đi chậm lại rồi dừng ở trước cửa vào. Bà thư ký của tôi
vẫn đang loay hoay ở bên trong.
- Được rồi. - Tôi bảo Rose. - Thiệt hại thế nào?
- Không vấn đề gì ngoại trừ một vài thứ giấy tờ của cô bị thổi bay đến
tận xứ Oz rồi. Tôi cũng vừa sắp xếp lại mấy chậu cây cảnh. - Rose đã gần
đến tuổi về hưu, giờ đang nhìn tôi qua cặp kính lão với dáng vẻ lúc nào
cũng nghiêm trọng thế. - Cô luôn rút ra rút vào mấy tờ giấy ấy ra khỏi giỏ
nên mới thành ra nhẽ.
Giấy tờ của tôi vương vãi khắp nơi như lá mùa thu, từ giấy chứng tử,
hóa đơn điện thoại cho đến báo cáo khám nghiệm tử thi, trên sàn, trên giá
sách và kẹt cả trên bụi cây cảnh nữa.
- Tôi cũng nghĩ là cô nên hong mấy thứ này ra ngoài không khí. Đừng
tưởng những thứ bay hơi vô hình đó không có tác hại gì. Tôi sẽ treo hết lên