- Cái gã làm rối loạn hệ thống ấy, vì hắn cứ nghĩ là chúng ta đang bị rò
rỉ phóng xạ ở tầng trên.
Tôi nhìn bà thu dọn những tờ giấy chứng tử vương vãi trên thảm rồi
treo lên bằng mấy chiếc kẹp giấy. Tôi thì vẫn đang sắp xếp lại mặt bàn làm
việc.
- Chị đang nói về thứ quái quỷ gì thế? - Tôi hỏi.
- Tôi chỉ biết có thế thôi. Ban nãy họ nói chuyện thế ở bãi đậu xe mà.
Tôi không biết cái loại khí này lại bốc hơi nhanh đến vậy. Cứ như trong
phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ. - Bà lại treo một tờ giấy chứng tử khác
lên.
Tôi không bình luận gì mà chỉ nghĩ đến chiếc xe. Thành thực mà nói
thì tôi sợ nhìn thấy nó. Tôi đưa tay ôm lấy mặt. Rose hoàn toàn không biết
phải làm gì vì bà chưa nhìn thấy tôi khóc bao giờ.
- Tôi mang cho cô tách cà phê nhé? - Rose hỏi.
Tôi lắc đầu.
- Vụ này chỉ giống như một cơn lốc to thôi mà. Ngày mai mọi thứ sẽ
bình thường trở lại. - Bà cố gắng an ủi tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ người khi nghe thấy tiếng chân bà đi ra ngoài. Bà
khẽ đóng hai cánh cửa và tôi ngửa người ra lưng ghế thư giãn. Tôi nhấc
máy và cố gắng liên lạc với Marino nhưng không có anh ở đấy vì vậy tôi
đành tra số của McGeorge Mercedes và hy vọng Walter không chạy đi đâu
đó.
- Walter đấy à? Bác sĩ Scarpetta đây. - Tôi không vòng vo. - Anh có thể
giúp tôi xử lý chiếc xe được không? Tôi cần phải giải thích một chút.
- Không cần giải thích. Nó bị hỏng nặng không? - Anh hỏi, rõ ràng là
theo dõi rất sát tin tức.