dây phơi cho cô. - Miệng nói tay làm, vài sợi bạc vương ra khỏi búi tóc của
Rose.
- Không cần phải làm thế đâu. Tôi lại bắt đầu bài diễn văn lúc trước. -
Khí halon sẽ biến mất như nó khô đi.
- Tôi để ý là không bao giờ cô chịu đội mũ bảo hộ cả.
- Tôi không có thời gian. - Tôi nói.
- Và phòng ốc thì chẳng có cửa sổ gì cả. - Tuần nào Rose cũng nhắc đi
nhắc lại điều này ít nhất một lần.
- Thật ra thì tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là nhặt mọi thứ lên
thôi. - Tôi nhắc. - Chị đừng có tưởng tượng quá.
- Thế trước đây cô đã bao giờ bị ngộ độc khí chưa?
- Chưa.
- À há. - Rose vừa nói vừa xếp lại đống giỏ lau gần đó. - Thế thì chúng
ta không cần cẩn thận thái quá nhỉ.
Tôi ngồi xuống bàn và mở ngăn kéo trên cùng để lấy mấy hộp kẹp
giấy. Nỗi tuyệt vọng vẫn cứ bóp nghẹt lấy ngực tôi và tôi sợ rằng mình sẽ
không thể xua nó đi ngay bây giờ được. Bà thư ký hiểu tôi còn hơn cả mẹ
tôi nữa. Bà nhận ra mọi cảm xúc của tôi lúc này nhưng vẫn cứ tiếp tục công
việc. Mãi lâu sau bà mới lên tiếng.
- Tiến sĩ Scarpetta, tại sao cô không về nhà đi, để đấy tôi làm cho.
- Rose, tôi sẽ dọn dẹp cùng chị. - Tôi đáp cộc lốc.
- Tôi không thể tin được cái thằng bảo vệ an ninh ngu ngốc ấy.
- Bảo vệ nào? - Tôi ngừng tay nhìn Rose.