chiếc tách của cửa hàng 7-Eleven. Tôi biết cậu này không phải là một gã
cớm kinh nghiệm lâu năm, bởi vì cậu ta chẳng chú ý gì xung quanh cả. Rõ
ràng là cậu ta không biết mình đang bị quan sát.
Tôi nhích xe lên rồi rẽ trái để vào đường Broad, phóng qua một cửa
hàng Rite Aid, rồi siêu thị Miller & Rhoads cũ kỹ mà giờ đã đóng cửa vì
ngày càng ít người chịu xuống phố mua sắm. Bên này phố là tòa thị chính
cổ, một pháo đài kiểu Gôtích xây bằng đá granite. Phía bên kia là bệnh viện
MCV mà tôi đã rất quen thuộc nhưng chắc là sẽ xa lạ đối với Danny. Nhưng
tôi ngờ rằng thế nào cậu cũng biết cái quán “Xương xẩu và Đầu lâu” mà các
nhân viên y tế và sinh viên trường y vẫn vào đây ăn. Tôi cũng nghĩ cậu biết
tìm chỗ đậu xe ở khu vực quanh đây.
Tôi tin rằng cậu đã làm những điều mà bất cứ người lạ nào đến đây
cũng sẽ làm thế khi đang lái chiếc xe đắt tiền cho cấp trên của mình. Cậu sẽ
đi thẳng đến cái nơi lịch sự, tử tế đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Mà chính xác
nơi đó chẳng phải đâu khác ngoài Hill Café. Tôi đi một vòng quanh khối
nhà bởi vì chắc chắn cậu cũng phải làm thế nếu muốn đậu xe ở hướng nam,
đúng cái chỗ chúng tôi đã tìm thấy túi đồ ăn thừa của cậu. Tôi lùi xe vào
dưới một cây mộc lan rất đẹp rồi bước ra ngoài, khẩu súng lục giắt vào túi
áo khoác. Tức thì lại có tiếng sủa inh ỏi từ sau hàng rào mắt cáo. Con chó
có vẻ to và nó sủa cứ như thể tôi đã làm chuyện gì khiến cho nó tức giận
lắm. Đèn trên gác ngôi nhà của chủ nhân nó đang bật.
Tôi băng qua đường để vào quán cà phê. Quán này đặc biệt lúc nào
cũng tấp nập và ầm ĩ. Daigo đang pha whiskey nên không nhìn thấy tôi mãi
cho tới lúc tôi kéo ghế ngồi cạnh quầy bar.
- Trông chị có vẻ cần uống thứ gì đó hơi mạnh một chút nhỉ, chị thân
mến. - Cô vừa nói vừa gài một lát cam và quả anh đào vào miệng ly.
- Đúng là cần phải thế thật nhưng tôi đang trong lúc làm việc. - Tôi nói
và để ý thấy con chó đã ngừng sủa.