- Đó chính là vấn đề của cả chị lẫn Marino. Lúc nào anh chị cũng phải
làm việc. - Cô đưa mắt ra hiệu cho một phục vụ bàn.
Anh ta tiến lại gần để nhận đồ uống. Daigo lại tiếp tục pha chế món đặt
hàng tiếp theo.
- Chị có để ý con chó ngay bên kia phố không? Bên đường 28 ấy? -
Tôi hỏi khẽ.
- Ý chị nhắc đến con Kẻ Cướp ấy hả. Chí ít thì tôi cũng đặt tên cho con
chó hoang ấy như vậy. Chị có biết là bao nhiêu khách hàng của quán đã bị
cái vật ghẻ lở đó dọa cho sợ chết khiếp không? - Cô liếc nhìn tôi trong lúc
giận dữ thái lát chanh. - Cái con vật ấy nửa giống chó chăn cừu nửa giống
chó sói. Nó làm phiền chị đúng không?
- Chỉ là tiếng sủa của nó rất chát chúa và tôi tự hỏi không biết lúc
Danny Webster rời khỏi quán tối hôm qua thì nó có sủa như thế không. Đặc
biệt là khi chúng tôi đang cho rằng cậu ấy đậu xe ngay dưới gốc cây mộc
lan, đúng chỗ sân con chó đang bị nhốt.
- Ôi dào, lúc nào mà con chó khốn kiếp ấy chả sủa.
- Thế thì chắc là cô không nhớ rồi. Không phải là tôi muốn...
Cô ngắt lời tôi trong lúc đang đọc tờ đặt món và sau đó mở nắp một
chai bia.
- Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Như tôi đã nói đấy thôi, lúc nào nó cũng sủa.
Chẳng có gì khác biệt với cậu bé tội nghiệp ấy cả. Con Kẻ Cướp ấy sủa dữ
dội lúc cậu ta ra khỏi quán. Con chó khốn kiếp ấy thì đến gió thổi nó cũng
sủa.
- Thế trước lúc Danny ra ngoài thì sao? - Tôi hỏi.
Cô dừng lại nghĩ ngợi rồi sau đó nhướn mắt lên.