- Ồ, giờ chị nhắc tôi mới nhớ ra. Tối hôm qua nó sủa khá sớm. Thực ra
thì lúc đó tôi cũng đã chú ý đến nó vì tiếng sủa khiến tôi phát điên lên. Tôi
còn định gọi điện cho chủ của con vật khốn kiếp ấy nữa.
- Thế các khách hàng khác thì sao? - Tôi hỏi. - Lúc Danny ở đây thì
quán có đông không?
- Không. - Cô ta khẳng định. - Thằng bé đến sớm nhất, rồi mới đến vài
khách quen khác. Nhưng lúc nó vào thì không có ai cả. Thực ra thì mãi đến
tận bảy giờ mới có thêm khách, tôi vẫn nhớ như thế. Nhưng lúc đó thì thằng
bé đã đi rồi.
- Sau khi cậu ấy rời khỏi quán thì con chó sủa thêm bao nhiêu lâu nữa?
- Nó cứ sủa lên sủa xuống cả tối ấy mà, lúc nào mà nó chả thế.
- Nhưng không sủa liên tục chứ gì.
- Làm gì có con chó nào sủa liên tục cả đêm được. - Cô nhìn tôi bằng
đôi mắt sắc lẻm. - Giờ nếu chị hỏi rằng liệu có phải con chó sủa vì có kẻ
nào đó đứng chờ thằng bé bên ngoài không thì tôi không cho rằng như thế
đâu. Nếu thế thì cái thằng hạ lưu ấy đã dông thẳng ngay khi con chó bắt đầu
sủa rồi. Đó là lý do tại sao người ta lại nuôi nó, để đề phòng bọn đạo tặc lúc
nào cũng lảng vảng ngoài kia ấy mà.
Tôi lại nghĩ đến khẩu Sig đã nhắm vào Danny và địa điểm mà cảnh sát
đánh mất súng. Lần này thì tôi hiểu chính xác ý của Daigo. Những kẻ tội
phạm làng nhàng trên phố rất sợ con chó to lớn luôn gây ầm ĩ đó vì chắc
chắn tiếng sủa sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Tôi cảm ơn cô và rút
khỏi quán. Tôi đứng một lát trên hè phố và dán mắt vào những vết mờ trên
chiếc đèn ga treo dọc con phố chật hẹp, tối tăm. Khoảng cách giữa các tòa
nhà là một vùng tối tăm heo hút và bất kỳ ai cũng có thể đứng khuất vào đó
mà không bị phát hiện.