không phải là người ở đây. Tôi cũng băn khoăn việc nếu hắn không lấy
chiếc xe của tôi đi thì nghĩa là xe của hắn cũng đỗ bên cạnh và chiếc xe của
tôi không có gì hấp dẫn. Hắn không cần nó để đổi lấy tiền hay để tẩu thoát.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc Danny bị theo dõi chứ không phải
chuyện chạm trán ngẫu nhiên. Trong khi cậu ăn tối, kẻ giết người có thể đã
đậu xe gần đó rồi đi bộ lại quán cà phê và chờ đợi trong bóng tối, ngay gần
chiếc Mercedes. Và đúng lúc đó thì con chó sủa.
Lúc đi ngang qua văn phòng làm việc ở Franklin, máy nhắn tin của tôi
rung. Tôi cầm lên và bật đèn sáng để nhìn. Tôi không có bộ đàm hay điện
thoại nên nhanh chóng quyết định lùi vào bãi đỗ xe đằng sau văn phòng.
Tôi đi cửa ngách, nhập mã số rồi đi bộ vào nhà xác và bấm cầu thang máy
lên tầng trên. Dấu tích của vụ báo động giả ngày hôm nay đã biến mất
nhưng những tờ giấy chứng tử của Rose vẫn lơ lửng trong không khí như
một tấm rèm kỳ quặc. Tôi ngồi vào bàn rồi gọi lại cho Marino.
- Cô đang ở đâu đấy? - Anh hỏi ngay.
- Ở văn phòng. - Tôi nhìn vào đồng hồ.
- Tôi nghĩ rằng đó phải là nơi cuối cùng của cô trong ngày hôm nay và
tôi cược là cô đang ở đấy một mình. Cô đã ăn gì chưa?
- Ý anh là gì? Đây phải là nơi cuối cùng của tôi?
- Đến đây đi rồi tôi sẽ giải thích.
Chúng tôi thỏa thuận sẽ hẹn nhau tại Linden Row Inn, một quán rượu
yên tĩnh ở trung tâm. Tôi khởi hành luôn vì nhà Marino ở bên kia bờ sông
nhưng anh luôn đi rất nhanh. Lúc tôi đến, anh đã ngồi ở bàn trước lò sưởi.
Anh tan sở rồi và giờ đang ngồi uống bia. Người pha rượu là một ông già
kỳ dị đeo cà vạt đen và ông ta đang xách một xô đá to trong khi ban nhạc
Pachelbel đang chơi trên sân khấu.