như những người phải làm việc chung với nhện và rắn vậy, hay giống
những người bị nhiễm chất độc màu da cam ở Việt Nam, và giờ thì họ đang
chết dần vì bệnh ung thư.
Nét mặt tôi bây giờ chắc có vẻ hoài nghi lắm.
- Anh đang nói về đám đất bẩn chỗ ghế trước?
- Phải và nếu tôi là cô thì tôi sẽ không lái chiếc đó nữa đâu. Làm sao cô
biết rằng điều này sẽ không ảnh hưởng về lâu dài chứ?
- Tôi sẽ không lái chiếc xe đó nữa. Đừng lo, nhưng ai đã nói với anh về
việc các chất hút chân không bị nhiễm phóng xạ?
- Người phụ trách bộ phận kính hiển vi điện tử quét. Chất uranium sau
đó được tìm thấy thông qua máy đo phóng xạ mới thành ra làm khởi động
hệ thống báo động. Tôi được biết là chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước
đây.
- Đúng thế.
- Vì thế chúng ta mới bị rối tinh lên ở bộ phận bảo vệ. Một nhân viên
bảo vệ ngay lúc đó đã vội vàng quyết định hút chân không cả tòa nhà.
Nhưng anh ta quên rằng khi đập vỡ mặt kính ở cái hộp đỏ đó và giật mạnh
tay nắm thì cũng vô tình khởi động luôn cả hệ thống chữa cháy hồng thủy.
- Theo tôi được biết thì hệ thống đó chưa bao giờ được sử dụng. Nên
việc anh ta quên mất thao tác cũng là điều dễ hiểu thôi. Trên thực tế thì có
khi anh ta còn chẳng biết gì về nó. - Tôi lại nghĩ đến ông giám đốc phòng
Dịch vụ chung và có thể đoán được ông ta sẽ nói gì về chuyện này. - Lạy
Chúa lòng lành, tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ vì chiếc xe của tôi. Nói
đúng ra thì chỉ vì tôi thôi.
- Không, bác sĩ. - Marino nhìn vào mắt tôi và nét mặt anh trở nên
nghiêm khắc. - Chuyện xảy ra vì một kẻ khốn nạn đã giết chết Danny. Tôi