Anh hơi lưỡng lự.
- Cô không đùa đấy chứ.
- Mẹ kiếp, tôi chả đùa tí nào cả.
- Tôi chẳng thấy việc cô đang làm có tí nào là vì tôi cả.
- Có chứ, vì sự sống còn của anh, nếu như không quá muộn.
- Cảm ơn, nhưng không có thỏa thuận gì ở đây hết. - Anh rút ra hai
điếu thuốc cho tôi và cho anh, bật lửa cầm trong tay.
- Bao nhiêu lâu nào?
- Tôi không biết. Cứ cho là ba năm đi.
Điếu thuốc rất thơm, cảm giác ngậm nó trong miệng thật tuyệt, cứ như
thể đôi môi tôi sinh ra là để ngậm thuốc vậy. Nhưng rít hơi đầu tiên, tôi cảm
thấy phổi như thắt lại và ngay lập tức thấy quay cuồng đầu óc, giống hệt
cảm giác lần đầu tiên tôi hút điếu Camel hồi mười sáu tuổi. Chất nicotine
tiếp tục tấn công lên não khiến mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng và
trí óc thì lộn xộn.
- Lạy Chúa, tôi bỏ lỡ món này rồi. - Tôi kêu lên khi nhả khói.
- Vậy thì đừng có la rầy tôi nữa.
- Phải la chứ.
- Ôi dào, cái món này có phải cần sa hay thuốc phiện gì đó đâu.
- Tôi chưa hút mấy thứ ấy nhưng nếu không phải là món bất hợp pháp
thì thế nào hôm nay tôi cũng thử.
- Nào, đừng có làm tôi sợ đấy.