đã bảo cô bao nhiêu lần về điều đó rồi?
- Tôi nghĩ là mình cần uống một ly rượu.
- Thôi đừng có tự dằn vặt mình nữa đi. Tôi biết cô đang định làm gì.
Tôi đưa mắt tìm kiếm người phục vụ quầy rượu. Lò sưởi lúc này trở
nên quá nóng bức. Có bốn người khác cũng ngồi gần đó và họ đang nói
chuyện rất to về “khu vườn thiên đường” là cái sân nhỏ ở đằng sau quán
rượu này, nơi nhà văn Edgar Allan Poe đã từng chơi đùa hồi ông còn là một
đứa trẻ sống ở Richmond.
- Ông ấy đã kể về điều đó trong một bài thơ tự sáng tác. - Một phụ nữ
nói.
- Những bài thơ đó cũng miêu tả món bánh nhân cua ở đây ngon lắm.
- Tôi không thích nhìn thấy cô thế này. - Marino nghiêng sát sang tôi
và giơ một ngón tay lên. - Hơn nữa tôi biết cô sắp làm một việc gì đó cho cả
cô và tôi nữa, đúng không nào? Tôi không ngủ mơ đâu.
Ông già pha rượu nhìn thấy tôi ra hiệu và đi rất nhanh lại chỗ tôi ngồi.
Tôi đổi ý không dùng rượu Chardonnay nữa mà gọi một ly Scotch trong lúc
cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế. Tôi đang toát mồ hôi và thấy người rất nhớp
nháp khó chịu.
- Cho tôi một điếu Marlboro nào. - Tôi bảo Marino.
Anh há hốc miệng nhìn tôi kinh ngạc.
- Đi nào. - Tôi chìa tay.
- Không được. - Anh tỏ ra cương quyết.
- Thế tôi với anh thỏa thuận thế này nhé. Giờ anh cứ hút một điếu thì
tôi hút một điếu và bao giờ anh bỏ thì tôi mới bỏ.