Tôi rít thêm một hơi nữa rồi bỏ điếu thuốc khỏi môi trong khi Marino
quan sát tôi bằng nét mặt kỳ quặc. Anh vẫn tỏ ra kinh hoảng như thế mỗi
khi tôi hành động theo một cách nào đó mà anh không hiểu nổi.
- Nghe này. - Tôi bắt đầu quay lại công việc. - Tôi nghĩ tối qua Darmy
đã bị theo dõi, và rõ ràng cái chết của cậu ấy không phải là một vụ án ngẫu
nhiên với động cơ cướp của, cưỡng hiếp đồng tính hay là buôn bán ma túy.
Tôi cho rằng tên giết người kia đã đợi cậu ấy, có thể đợi đến một tiếng, sau
đó ra mặt lúc Danny quay lại chỗ xe đậu gần cây mộc lan ở trên đường 28.
Anh biết con chó đấy rồi còn gì? Nó sủa suốt từ lúc Danny vào quán cà phê
Hill. Daigo đã bảo như thế.
Marino im lặng quan sát tôi hồi lâu.
- Xem nào, đó là những gì mà tôi định nói đấy. Cô đã đến đó lúc tối à?
- Đúng thế.
Xương hàm anh hơi gợn lên khi anh nhìn đi chỗ khác.
- Đó cũng là điều tôi nghĩ.
- Daigo nói là con chó đã sủa không ngừng. Tôi ở đó lúc sớm và con
chó không ho he gì cả trừ phi có kẻ đến gần chỗ của nó. Sau đó nó nổi điên
lên. Anh có hiểu điều tôi nói không?
Anh mắt anh quay lại nhìn tôi.
- Ai dám chờ ở đó một tiếng đồng hồ trong khi con chó cứ điên lên như
vậy? Tiếp đi, bác sĩ.
- Ý tôi là hắn không phải là một kẻ sát nhân thông thường. - Tôi tiếp
lời khi đồ uống đã được mang đến.
- Tôi chờ cho đến khi người pha rượu đã phục vụ xong và đi khỏi mới
nói tiếp.