- Đừng kỳ cục như vậy. Anh có thể tay không mà cầm cũng không sao
đâu. - Tôi đặt chiếc túi vào cốp xe.
- Vậy thì làm thế nào mà máy đo phóng xạ Geiger lại tắt ngúm đi? -
Anh tiếp tục tranh cãi khi tôi đã chui vào trong xe. - Nó bị vô hiệu hóa bởi
vì cái đống đất ấy bị nhiễm phóng xạ, đúng không nào?
- Không nghi ngờ gì, uranium là chất phóng xạ nhưng bản thân nó thì
không nhiều, bởi vì nó bị nhiễm với tỷ lệ nhỏ. Thêm nữa, cái mẫu đang cất
trong thùng xe của anh có ít thôi mà.
- Xem nào, một chút phóng xạ cũng giống như hơi có thai một tí hay
hơi chết một tí à. Và nếu như cô không lo lắng về điều đó thì cô bán chiếc
Benz đi làm gì?
- Tôi bán nó không phải vì lý do ấy.
- Tôi không muốn bị chiếu xạ quá liều giống như cô đâu nhé. - Anh có
vẻ cáu giận.
- Không sợ đâu.
Nhưng anh vẫn càm ràm.
- Tôi không thể tin được là cô đã đầu độc tôi và chiếc xe của tôi bằng
uranium.
- Marino. - Tôi cố gắng lần nữa. - Nhiều bệnh nhân của tôi đã phải vào
nhà xác với đủ mọi loại bệnh nguy hiểm kiểu như lao, viêm màng não và
AIDS. Anh cũng đã có mặt khi tôi giải phẫu tử thi họ, và anh luôn an toàn
đấy thôi.
Anh lái xe rất nhanh dọc theo các xa lộ liên tiểu bang, chen giữa các
dòng xe.