- Tôi nghĩ anh đã biết thừa rằng tôi không bao giờ đặt anh vào tình thế
nguy hiểm cả. - Tôi nói thêm.
- Đúng thế, nhưng ở đây là cô đang lao vào một thứ mà cô không biết
rõ. Lần cuối cùng cô xử lý một vụ phóng xạ là bao giờ thế?
- Đây là lần đầu tiên. - Tôi đáp. - Nhưng đây không phải là một vụ
phóng xạ thuần túy, chỉ có một vài vụn đất chỉ có thể nhìn qua kính hiển vi
là liên quan đến nó thôi. Và thứ hai, tôi hiểu về phóng xạ. Tôi biết về tia X,
MRIs và các đồng vị của nó như là coban, iốt và tecneti mà chúng ta dùng
để chữa ung thư. Nghề y luôn phải học rất nhiều về mọi thứ, bao gồm
những bệnh liên quan đến phóng xạ nữa. Anh có thể đi chậm lại và chọn
một làn đường khác được không?
Tôi nhìn anh chằm chằm và lớn tiếng cảnh báo khi anh nhả chân ga.
Mồ hôi lăn trên đỉnh đầu và chảy xuống thái dương, mặt và cổ anh đỏ ửng
lên. Mím chặt quai hàm, tay nắm chặt vô lăng, anh thở một cách khó nhọc.
- Dừng xe lại. - Tôi yêu cầu.
Anh không trả lời.
- Marino, dừng xe lại ngay. Ngay bây giờ. - Tôi nhắc lại với giọng điệu
mà anh biết không thể kháng cự được.
Không nói một lời nào, tôi bước ra ngoài và đi sang bên kia cửa xe. Tôi
lấy ngón cái làm dấu ra hiệu cho anh ra ngoài. Anh làm theo. Lưng áo đồng
phục của anh ướt đẫm và tôi có thể nhìn thấy cả viền áo lót phía trong.
- Tôi nghĩ là mình bị cúm. - Anh nói.
Tôi chỉnh lại ghế và gương.
- Tôi không biết chuyện gì xảy ra với tôi nữa. - Anh lau mặt bằng một
chiếc khăn giấy.