tôi đang cường điệu.
- Đúng thế chứ còn gì nữa.
- Xem nào, người ta vẫn mắc bệnh ám ảnh với mọi thứ xung quanh chứ
sao. Đối với tôi thì đó là phóng xạ. Cô biết thừa là tôi rất ghét vào phòng
chụp X-quang của cô và cứ khi nào bật lò vi sóng lên, tôi lại đi ra khỏi nhà
bếp. Vì thế tôi gói tất cả những cái đĩa ấy lại và vứt đi mà không bảo gì cô
ấy. - Anh yên lặng và lại lau mặt lần nữa. Anh hắng giọng vài lần rồi sau đó
nói tiếp. - Một tháng sau cô ấy bỏ đi.
- Nghe này. - Tôi hạ giọng. - Tôi cũng không muốn ăn bằng những cái
đĩa ấy. Mặc dù tôi hiểu rõ điều đó là vô lý. Tôi hiểu nỗi sợ là thế nào, và nỗi
sợ hãi không phải lúc nào cũng có lý do.
- Bác sĩ ạ, có thể trường hợp của tôi là như thế. Tôi rất sợ chết. Mỗi
sáng thức giấc tôi đều nghĩ đến điều đó, nếu như cô muốn biết. Hàng ngày
tôi đều nghĩ rằng có thể tôi sẽ bị đột quỵ hay là được thông báo về một căn
bệnh ung thư nào đó. Tôi sợ phải đi ngủ vì tôi sợ sẽ chết trong lúc ngủ. -
Anh ngừng lại và dường như thấy khó khăn khi tiếp tục. - Đó là lý do thực
sự khiến Molly không muốn gặp tôi nữa, nếu cô muốn biết điều đó.
- Đó không phải là lý do chính đáng. - Những gì anh nói tự nhiên khiến
tôi nhói lên.
Anh càng cảm thấy khổ sở hơn.
- Cô ấy trẻ hơn tôi rất nhiều. Và một phần nữa là thời gian gần đây tôi
không muốn làm mình kiệt sức.
- Sau đó anh sợ quan hệ?
- Khỉ thật! Tại sao cô không giương cờ lên cho cả nước biết nữa đi.
- Marino, tôi là một bác sĩ. Và tất cả những gì tôi muốn là giúp đỡ anh,
nếu tôi có thể.