- Anh đang sợ đến phát ốm đấy thôi. Hãy thở sâu và cố gắng bình tĩnh.
Cúi xuống và chạm vào đầu ngón chân của anh. Thả lỏng người và thư giãn
đi.
- Rồi người ta sẽ nhìn thấy cô đang lái xe công vụ, thể nào cái mông tôi
cũng lại in trên báo cáo cho mà xem. - Anh vừa nói vừa kéo dây đeo qua
ngực.
- Bây giờ cả thành phố này sẽ cảm ơn nếu như anh không lái xe. Anh
không nên vận hành bất cứ máy móc gì lúc này mà lẽ ra phải vào khoa tâm
thần kiểm tra mới phải. - Tôi liếc nhìn và cảm nhận được sự xấu hổ của
anh.
- Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. - Anh mấp máy môi,
mắt nhìn chăm chăm qua cửa sổ.
- Anh vẫn còn buồn về Doris à?
- Tôi không biết đã bao giờ kể cho cô nghe về một trong những vụ
xung đột lớn nhất của chúng tôi trước khi cô ấy ra đi chưa nhỉ? - Anh lau
mặt lần nữa. - Chuyện về những chiếc đĩa chết tiệt mà cô ấy đã mua ở chợ.
Ý tôi là, đã lâu rồi cô ấy vẫn tính đến chuyện thay một bộ đĩa mới. Và một
tối đi làm về, tôi thấy rất nhiều đĩa màu cam chóe bày ra khắp bàn ăn. Cô đã
bao giờ nghe nhắc đến hãng Fiesta Ware chưa nhỉ?
- Có nghe sơ qua.
- Ồ, đó là một loại men tráng theo dây chuyền công nghệ đặc biệt gì đó
mà tôi biết là có thể làm máy đo phóng xạ Geiger rú ầm lên cho mà xem.
- Nó cũng không nhiều phóng xạ đến mức máy Geiger có thể phát hiện
ra được đâu. - Tôi lại phản bác một lần nữa.
- Ồ, đã có nhiều bài báo viết về mấy thứ sản phẩm linh tinh đó bị cấm
ở thị trường rồi. - Anh tiếp tục. - Nhưng Doris không nghe. Cô ấy nghĩ là