- Molly nói rằng tôi làm cho cô ấy có cảm giác bị từ chối.
- Có thể anh đã làm vậy thật. Anh gặp vấn đề này bao lâu rồi?
- Tôi không biết, từ hồi sau lễ Phục sinh.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cô biết đấy. - Anh hơi ngần ngại. - Tôi đã ngừng dùng thuốc.
- Thuốc gì? Thuốc ngăn chặn adrenergic hay finasteride? Ôi không, tôi
không biết gì hết.
- Cả hai.
- Thế sao bây giờ anh lại làm điều ngớ ngẩn như vậy?
- Bởi vì khi dùng thuốc thì không thấy gì là ổn cả. - Anh buột miệng. -
Tôi ngừng việc đó và bắt đầu hẹn hò với Molly. Sau đó tôi bắt đầu dùng lại
vào khoảng lễ Phục sinh sau khi tôi đã kiểm tra sức khỏe. Huyết áp của tôi
bị tăng và tuyến tiền liệt lại trở nên tồi tệ. Điều này làm tôi sợ.
- Không có người phụ nữ nào đáng để anh phải chết cả. Và tất cả câu
chuyện này là căn bệnh trầm cảm mà anh là một ứng cử viên hoàn hảo cho
nó.
- Ồ, nỗi tuyệt vọng khi cô không thể làm được điều đó. Cô không hiểu
đâu.
- Tất nhiên, tôi hiểu chứ. Chán nản khi thân thể anh không còn là anh,
khi anh già hơn và có những căng thẳng khác trong cuộc sống, như là sự
thay đổi chẳng hạn. Và trong mấy năm gần đây thì anh có quá nhiều sự thay
đổi.
- Không, nỗi tuyệt vọng nghĩa là khi cô không thể vực nó lên được. -
Anh nói to hơn. - Và thỉnh thoảng khi ta có thể kéo được nó lên, thì nó lại