vì tôi vô cùng căng thẳng khi cứ phải nghe các cuộc đàm thoại của cảnh sát.
Tôi chọn đường 29 Bắc dẫn đến đại học Virginia.
Trong chốc lát đã xuất hiện rải rác những vách đá dốc đứng chen lẫn
cây cối trải dài từ bìa rừng tới tận đường cái. Sau đó chúng tôi đến địa phận
tiếp giáp khuôn viên trường đại học. Các khu nhà đông đúc những tiệm
bánh pizza và bánh kẹp, những cửa hàng ăn nhanh và trạm xăng. Trường
đại học vẫn đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, nhưng cháu tôi không phải là
người duy nhất bỏ qua việc này. Đến sân vận động Scott, tôi rẽ vào đại lộ
Maury, nơi có rất nhiều sinh viên đang ngồi trên ghế băng hoặc đang đi xe
đạp, lưng đeo balô hoặc túi xách, có vẻ như rất bận rộn. Ô tô cũng nhiều
nữa.
- Cô có hay chơi gì ở đây không? - Marino đã vui vẻ hơn.
- Tôi không thể nói là có được.
- Thế mỗi lần đến đây cô thường làm gì? Ý tôi là cô và Lucy thường
làm gì?
Thực ra chúng tôi tham gia rất ít hoạt động. Chúng tôi chỉ thường dành
thời gian đi bộ quanh khu đại học hoặc ngồi nói chuyện trong phòng của
con bé ở khu Lawn. Tất nhiên chúng tôi cũng nhiều lần đi ăn tối ở những
nhà hàng như Ivy hay Boar’s Head. Tôi cũng đã gặp các giáo sư, thậm chí
còn đến lớp học của nó nữa. Nhưng tôi không tiếp xúc với nhiều bạn bè của
con bé vì nó cũng ít bạn. Những đứa bạn của cháu tôi, cũng như nơi chốn
mà chúng gặp nhau, không phải để dành cho tôi chia sẻ. Tôi nhận ra Marino
vẫn đang nói.
- Tôi sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tôi nhìn thấy
thằng bé đang chơi đùa.
- Tôi rất tiếc.