niên cầm theo chiếc điện thoại nội bộ trong khi nhập mật khẩu vào thẻ
khách. Tôi gắn chúng vào áo khoác và anh ta rời vị trí để hộ tống tôi qua
một cánh cửa thép dày, trên có đèn đỏ báo hiệu cho thấy các lò phản ứng
đang hoạt động.
Căn phòng không cửa sổ với những bức tường gạch cao, và mọi thứ
đều được đánh dấu với một thẻ phóng xạ màu vàng. Phía cuối bể, bức xạ
Cerenkov làm cho nước phát ra ánh sáng màu xanh rất đẹp khi các nguyên
tử không ổn định tan rã trong nhiên liệu sâu hai mươi thước. Tiến sĩ
Matthews đang trao đổi với một sinh viên. Tôi nghe được câu chuyện của
họ đại ý là họ đang định sử dụng coban thay cho nồi hấp để tiệt trùng các
tiểu pipette trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm.
- Tôi cứ nghĩ là mai chị mới đến cơ. - Nhà vật lý hạt nhân chào tôi
bằng với mặt hối lỗi.
- Không, hôm nay ạ. Nhưng cảm ơn vì ông đã cho phép diện kiến. Tôi
có mang theo mẫu đây. - Tôi giơ chiếc túi lên.
- Được rồi, George. - Ông ta nói với người thanh niên. - Vậy đã được
chưa nào?
- Vâng, thưa ông. Cảm ơn.
- Nào! - Matthews nói với tôi. - Chúng ta sẽ mang xuống đó ngay bây
giờ và bắt đầu phân tích. Mẫu có nhiều không?
- Tôi không biết chính xác.
- Nếu chúng ta có đủ thì có thể tiến hành được luôn trong lúc chị chờ
đợi.
Ra khỏi cánh cửa dày, chúng tôi rẽ trái và dừng lại trước một cái hộp to
có thể theo dõi bức xạ của tay và chân. Chúng tôi đi qua khi đèn màu xanh
lá cây nháy sáng và đi vào cầu thang dẫn tới phòng thí nghiệm chụp X-