Có tiếng lách cách mở khóa và rồi cánh cửa cũng mở ra.
- Chào dì.
- Dì hy vọng là đã không đánh thức cháu dậy. - Tôi đưa cho nó mấy tờ
báo.
- Ồ, T. C đặt báo đấy mà. - Con bé nhắc đến người bạn cùng phòng. -
Chắc nó quên không cắt báo trước khi sang Đức. Cháu có đọc mấy tờ này
bao giờ đâu.
Tôi vào trong căn hộ, không khác mấy so với hồi tôi đến thăm nó năm
ngoái. Không gian nhỏ với giường và chậu rửa, nhiều giá sách. Sàn gỗ
thông trống không đồ đạc, cũng không có bức tranh nào treo trên bức tường
sơn trắng ngoại trừ một poster chân dung Anthony Hopkins trong bộ phim
Lãnh địa đen. Những thiết bị kỹ thuật của Lucy để rải rác lên bàn và chăng
hàng lên cả mấy cái ghế nữa. Những thiết bị khác, như máy fax và một vài
công cụ gì đó giống mấy con robot nhỏ nằm chơ vơ trên nền nhà.
Các đường dây điện thoại phụ đã được lắp đặt và có modem kết nối với
ánh đèn xanh nhấp nháy. Nhưng tôi không có cảm giác rằng cháu tôi đang
sống một mình, vì trên bồn rửa mặt có hai chiếc bàn chải đánh răng. Cả hai
chiếc giường đều không được dọn dẹp, và phía đầu giường là một cái vali
mà tôi biết không phải của Lucy.
- Dì ngồi xuống đây ạ. - Con bé nhấc cái máy in lên khỏi chiếc ghế và
để tôi ngồi gần lò sưởi. - Xin lỗi dì vì mọi thứ lộn xộn quá.
Con bé mặc chiếc áo thun màu cam sáng của trường đại học và quần
jean. Tóc còn đang ướt.
- Cháu sẽ đi đun ít nước. - Con bé có vẻ đang bối rối.
- Nếu cháu mời uống trà thì dì sẽ đồng ý.